Vì Em Mà Anh Đến
Phan_13
“Em có việc thật mà, em đi trước đây.” Duy An cũng đẩy Kiều
Ngự ra, cô bỏ chạy nhưng Kiều Ngự đuổi theo, anh ngang bướng đứng chắn trước
mặt cô. “Tại sao em không thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, rõ ràng
em thích anh, đúng không?”
Xưa nay Kiều Ngự luôn ăn nói thẳng thắn như thế, anh chẳng kiêng dè điều gì,
khiến Duy An nghe mà giật mình.
Cô đúng là nhát gan mà, là người cuối cùng đỗ vào trường, không có bố mẹ quan
tâm, phải ở nhờ nhà người khác, khó khăn lắm mới thi được vào ngôi trường mình
mơ ước, cuối cùng muốn thổ lộ với người con trai mà mình thích, nhưng vào ngày
quyết định sẽ thổ lộ với anh thì phát hiện ra anh yêu người bạn thân của mình.
Tất cả những chuyện đó thật quá mức xui xẻo, khiến cô làm gì còn cơ hội để tự
tin nữa.
Sau này khó khăn lắm cô mới đón nhận Tống Thư Minh, nguyện làm tiểu Annie của
anh, bướng bỉnh với anh, dũng cảm vì anh, nhưng anh cũng dối gạt cô.
“Kiều Ngự, em không dám tin.” Cô thật thà ngẩng đầu lên trả lời anh, nhưng lại
thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kiều Ngự giống như cả đêm không ngủ, và còn nồng nặc
mùi rượu.
Tống Thư Minh từ phía sau chầm chậm đi lên, anh nhìn nhìn hai người, cuối cùng
ánh mắt dừng lại trên người Duy An, anh cũng nói câu đó: “Đi cùng anh, Annie,
chúng ta tới phòng tranh.”
Cô cúi đầu, nhìn bóng ba người in trên mặt đất, mùa đông sắp qua, vở kịch của
họ rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật chưa được nói hết?
Duy An quay người, không đi cùng bất cứ ai.
Cô quay lại, muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh thị phi này, nhưng giọng
Kiều Ngự lại vang lên đuổi theo cô, rất rõ ràng, anh nói: “Duy An, còn nhớ anh
từng nói, nếu em có thể thi vào Đại học G anh sẽ dành cho em một bất ngờ không,
thực ra từ hồi học cấp ba anh đã biết những lá thư đó rồi… bất ngờ mà anh nói
là… anh cũng thi vào Đại học G.”
Duy An chẳng hiểu gì hết, chẳng muốn hiểu gì hết, một mực đi về hướng ngược
lại.
Cô rất muốn chạy trốn lần nữa, nhưng đôi chân cô đã dừng lại, cô quay người
nhìn Kiều Ngự, thấy anh lạnh lùng nhìn Tống Thư Minh nói: “Anh thấy ghét em
đứng cùng anh ta, em phải đi cùng anh.” Chính là như thế, anh không biết như
thế này có được coi là thích không, nhưng dù sao anh thấy rằng anh không thể
nhìn Duy An ở bên người khác được.
Ba người đứng trên con đường nhỏ lạnh lẽo, xuân sắp về rồi, trên cành khô đã
nhú những mầm non, khiến cả mùa đông giá lạnh âm trầm dần lui về phía sau.
Cảnh tượng hôm nay thật ly kỳ, hai người đàn ông ưu tú, đều giơ tay về phía cô.
Cuối cùng Duy An đi về phía Kiều Ngự, họ sánh vai bên nhau rời khỏi đó trước
ánh mắt của Tống Thư Minh, cô khẽ nói: “Thầy, thầy từng nói, em rất giống vợ
thầy, có phải… thực ra thầy luôn coi em là thế thân của cô ấy, vì vậy mới không
chịu nói rõ với em?”
Chuyện này Duy An vẫn luôn không dám nghĩ đến, cho tới khi chân tướng không thể
không bị vạch trần, cô lại vô cùng bình tĩnh.
Khi anh xuất hiện đã từng nói, cô và vợ anh rất giống nhau, người phụ nữ ấy
thông minh và xinh đẹp, giống như một tinh linh ưu tú, dù ốm đau bệnh tật nhưng
anh vẫn một lòng thương yêu, tới tận khi cô ấy mất anh vẫn nhớ nhung lưu luyến.
Tình yêu vượt qua sự sống và cái chết đó, Duy An không thể sánh được. Và cho
tới tận hôm nay, anh cũng vẫn gọi cô bằng tên của người phụ nữ ấy, Annie.
Tống Thư Minh nghe xong câu ấy thì ngẩn người, rất lâu sau anh mới nói, giọng
nghe rất mất mát: “Annie, khi trẻ em còn cố chấp hơn cả lúc trưởng thành.” Xưa
nay anh luôn không nỡ trách mắng, hoặc giận cô.
Anh luôn tìm cách bảo vệ cô.
Nhưng anh không chịu nói rõ lai lịch của mình, bức tranh hoàn mĩ xuất hiện lỗi,
màu đỏ đậm đặc rực rỗ biến thành màu xám âm u.
Dù bù đắp, dù có lờ đi, thì cũng vẫn trở thành nỗi nuối tiếc trong lòng một họa
sĩ, giống như trong tình yêu, có hoài nghi và khúc mắc sẽ khiến người ta thất
vọng, đau lòng.
Duy An và Kiều Ngự im lặng đi bên nhau rất lâu, cô mở di động ra nhìn giờ, thấy
tin nhắn Tống Thư Minh gởi cho cô vào tối hôm qua và sáng nay, trong lúc anh
đứng đợi, anh nói rất nhiều, từng tin từng tin.
Cô bé của anh, anh muốn đợi em lớn hơn chút nữa sẽ cho em biết sự tàn khốc của
hiện thực, đợi thêm chút nữa được không em?
Em phải tin anh, anh yêu em, anh đến đây chỉ vì em.
Em sẽ trở thành một cô gái kiên cường và xinh đẹp, sẽ là Annie xinh đẹp nhất,
anh muốn ở bên em, cùng em trải qua thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc
đời, để bi kịch không lặp lại.
Anh còn nói nhiều nữa, anh nói anh đang ở dưới ký túc xá, lúc nhận tin là bảy
giờ sáng, từ bảy giờ tới lúc này đã gần trưa rồi, vậy mà Tống Thư Minh vẫn đợi
cô. Thậm chí còn không muốn đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp.
Duy An nắm chặt di động, lòng đau như cắt.
Cô quay người nhìn, trên con đường đá lạnh lẽo ngút mắt, cây cối đâm chồi nảy
lộc, không khí ấm áp đang dần quay về, cuối cùng, mùa đông cũng sẽ lại biến mất
không để lại dấu tích nào, không còn ai nhớ tới nó nữa.
Duy An không ngừng tìm kiếm hình bóng Tống Thư Minh, cô muốn quay lại, cô muốn
được thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt chăm chí và ung dung như trăm nghìn những
lần trước, rồi viết những lời ấm áp vào lòng bàn tay cô, cười cười nói với cô
rằng: “Tiểu Annie của anh, anh sẽ đợi em lớn lên.”
Nhưng…
Kiều Ngự đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau.
Sự do dự và giằng co trong lòng cô đã bị cái ôm đó đạp đổ,
người con trai ôm cô chính là người mà cô luôn nhớ nhung, mong muốn nhưng không
được, lần đầu tiên anh vứt bỏ sự kiêu ngạo trời sinh của mình, cởi bỏ lớp vỏ
bọc rực rỡ, đứng trước mặt cô lúc này chỉ là một chàng trai mười chín tuổi,
ghen tuông và bực bội.
Kiều Ngự nói: “Em đừng đi tìm anh ta.”
Duy An nhìn sự chân thành trong mắt anh, không dám nghĩ đây là trò đùa nữa:
“Tại sao?”
“Anh không thích thấy em ở bên cạnh anh ta, vô cùng không thích.” Anh nhấn
mạnh, dù đã nói tới mức này, nhưng vẫn giọng điệu ngang ngạnh ấy.
Con đường phía trước vắng lặng, sau lưng cô không còn đại dương ấm áp kia nữa,
cũng có thể việc cô nhẫn tâm bỏ đi cùng người khác, đã làm tổn thương trái tim
Tống Thư Minh.
Nhưng, tại sao khi cô đã làm vậy rồi, Tống Thư Minh vẫn không chịu nói rõ tất
cả?
Duy An cảm nhận được nhiệt độ đang tăng, ánh mặt trời buổi trưa khiến chiếc áo
phao cô mặc trở nên nóng nực, đột nhiên, chàng trai anh tuấn trước mặt cô hỏi:
“Em còn nhớ loại kem mà em thường ăn hồi học cấp ba không, ba tệ năm hào, vị sô
cô la.” Kiều Ngự cười, “Nếu điểm thi tiếng Anh của em tăng mười điểm, anh sẽ
thưởng cho em một cái.”
“Thì ra đây là lý do, nhưng lần nào anh cũng nói với em, anh mua nhiều quá, cho
em còn hơn là vứt.”
Đúng là khẩu khí điển hình của Kiều Ngự.
Giờ nghĩ lại, rất nhiều việc anh từng làm cho cô, nhưng vì anh quá kiêu ngạo,
còn cô quá nhát gan.
“Biết đâu giờ vẫn còn mua được loại đó.” Anh kéo tay cô đi về phía siêu thị của
trường, hai người vụt chạy, giống như đi xuyên qua cơn gió lạnh cuối cùng,
giống như những đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn truy đuổi.
Tất cả những màu sắc hỗn loạn đều trở nên ôn hoà, dịu dàng hơn nhờ tiếng gió
sượt qua bên tai, thế giới trong mắt cô quay về nơi khởi điểm, Kiều Ngự. Cuối
cùng cô vẫn chạy trốn cùng Kiều Ngự.
Chạy mãi, cuối cùng Duy An không đuổi kịp người phía trước nữa, nhưng vẫn bị
anh cầm tay kéo đi.
Mái tóc đã dài của cô quất vào mặt, nhìn thấy những hồi ức dần rõ hơn trong
gió, thứ tình cảm mà cô hạ quyết tâm từ bỏ vẫn chưa thất bại hoàn toàn.
Chim cánh cụt vừa thở vừa đứng lau mồ hôi bên ngoài siêu thị, chiếc áo phao
trên người mỗi lúc một nóng hơn, cô thấy Kiều Ngự cầm hai chiếc kem ba tệ năm
hào đi về phía mình.
Anh luôn như thế, nhướng mày chán ghét liếm một miếng, sau đó nói: “Thật không
ngon bằng kem đầu bếp nhà anh làm.”
Nhưng hôm nay anh không vứt đi, mà nhẫn nại ngồi trên ghế đá cùng cô ăn hết
chiếc kem, quay đầu nhìn bộ dạng của cô, cố ý nói bằng giọng mất kiên nhẫn:
“Này, em vẫn ăn chậm thế hả.”
Duy An nhìn cây kem đang tan, khẽ nói: “Có thể em vẫn thích anh ấy.”
“Nhưng em cũng thích anh.”
Cô nhét mái tóc rối bời của mình vào trong cổ áo, nhìn anh bằng ánh mắt buồn
bã: “Em không muốn nói dối anh, Kiều Ngự, bây giờ em không thể đưa ra sự lựa
chọn.”
Chàng trai ngồi bên cạnh cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen rất phong
cách, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, khệnh khạng và ngông cuồng nói với cô:
“Vậy càng dễ, anh theo đuổi em.”
Sau ngày hôm đó, Tống Thư Minh không xuất hiện thêm lần nào nữa, ngày nào Duy
An cũng đến thư viện, nhưng cô thấy tầng thượng của thư viện đang tu sửa, bị
khoá không cho bất kỳ ai vào trong.
Tình yêu kết thúc đột ngột, cùng những cuốn sách phủ bụi bị khoá sau cánh cửa
ấy, không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong, đương nhiên cũng không thể có ma
quỷ gì.
Cô chỉ là… chỉ là thấy hơi hối hận, cô muốn hỏi Tống Thư Minh, người vợ trước
kia của anh từng khiến anh đau lòng bao giờ chưa?
Cô chỉ có thể cùng ngồi đọc sách với Kiều Ngự ở tầng một, đôi lúc, cô mang theo
giá vẽ, đứng vẽ phác thảo bên cửa sổ, còn anh nằm bò ra bàn mà ngủ.
Thanh xuân là dòng nước đã chảy sẽ không bao giờ níu kéo lại được nữa, Duy An
ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn của Kiều Ngự lần nữa, nếu thời gian quay
ngược trở lại, có lẽ họ vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ, cô phải thừa nhận, từ
sau khi Tống Thư Minh xuất hiện, rất nhiều chuyện đã không còn như trước. Bây
giờ cô nhìn thấy Kiều Ngự, giống như nhìn mối tình thầm lặng thuần khiết tới
không thể chạm vào của mình mà thôi, rồi bỗng nhiên nó trở thành sự thật, khiến
Duy An không thể kháng cự, đáng buồn là, khi nó thành hiện thực cô không còn nhập
tâm nữa. Cô chưa từng nghĩ, có ngày cô và Kiều Ngự có thể bình thản ở bên nhau
thế này.
Cuối cùng trường cũng cho nghỉ, Duy An ở lại trường làm thêm cho phòng tranh,
không biết tại sao, vốn có khách hàng nói muốn mua tranh cô vẽ, giờ đột nhiên
biến mất không để lại tin tức gì, vậy là cô đành phải tính toán lại từ đầu.
Cũng may khi nhẩm tính, nếu vẽ khoảng bốn bức tranh, thì cũng kiếm đủ tiền sinh
hoạt phí dùng trong kỳ nghỉ.
Mùa xuân đến, Kiều Ngự lấy được bằng lái xe.
Anh nhất định đòi tự lái xe đưa cô ra ngoài chơi, Duy An không muốn cùng anh
tới những nơi chơi bời xa xỉ, nhưng anh gõ gõ vào cửa chiếc xe hơi màu xám bạc
nói: “Em nghĩ quá nhiều rồi.”
Cô đấu không lại anh nên đành đồng ý, Kiều Ngự lái về phía đông của thành phố
Lan, vì không phải cuối tuần, nên đường cao tốc vắng vẻ, trong tiếng nhạc rock
ầm ĩ, anh đột nhiên hỏi cô: “Anh rất tò mò, tại sao em mãi không từ bỏ được
Tống Thư Minh?”
So với người đàn ông đó, cô và Kiều Ngự quen nhau gần bốn năm, tại sao bây giờ
cô và anh luôn bị rơi vào tình trạng không có gì để nói.
Đã rất lâu rồi, từ sau hôm đó, Tống Thư Minh không xuất hiện, trời đã chuyển
ấm.
Duy An lắc đầu, tiếp tục nhìn con đường dài không thấy đích phía trước, khẽ
đáp: “Em từng không hiểu, tại sao em lại thích anh như thế.”
Kiều Ngự đột nhiên nắm chặt vô lăng, chiếc xe tăng tốc lao về phía trước, vẻ
mặt thất thần của anh hiện lên rất rõ qua gương phản quang, anh nhấn mạnh, hỏi
lại cô: “Từng?”
Cô mặc mong manh, không giống chim cánh cụt nữa, nhưng anh vẫn nói: “Em thật
ngốc chết đi được, hôm nay là bao nhiêu rồi?”
14 tháng 2, là lễ Tình nhân.
Duy An chợt hiểu ra kinh ngạc nhìn anh, cô chưa bao giờ hiểu được biểu hiện của
Kiều Ngự, từ khi cô bắt đầu yêu thầm anh.
Lúc xuống xe, trước mắt Duy An là một màu tím, công viên hoa oải hương, những
bông hoa nhỏ xíu bung nở trong gió có một sức mạnh vô cùng lớn, cảnh sắc đó đẹp
tới kinh hồn bạt vía.
Trong công viên có rất nhiều bức tượng kiểu phương Tây, vì là ngày lễ tình nhân
nên nơi đây thu hút rất nhiều thanh niên nam nữ tới chụp ảnh, người nào người
nấy rạng ngời hạnh phúc, lưu giữ kỷ niệm trước tấm hắt sáng.
Chỉ có Duy An vẫn ngốc nghếch mặc bộ trang phục rất nghiêm chỉnh của sinh viên,
áo len chui cổ màu cam và lưng đeo ba lô, mái tóc dài quá vai, không nhuộm cũng
không uốn xoăn.
Kiều Ngự đứng giữa vườn hoa oải hương nhìn cô, “An Ni không giống em,cô ấy luôn
có quá nhiều yêu cầu, em thì lại chẳng nói gì cả, cứ như ai cũng có thể bắt nạt
em vậy.”
Duy An cúi đầu lặng lẽ bước hai bước, cuối cùng cô cũng bị thu hút bởi biển hoa
màu tím này, nghiêm túc giơ tay ra ước lượng đo đạc, lấy cuốn sổ thường mang
theo người ra muốn vẽ lại, vừa tìm bút vừa nhìn Kiều Ngự nói: “Nhưng cô ấy mới
là người ở cùng một thế giới với anh.”
Người con trai hai tay đút túi quần đứng bên cạnh cô có khuôn mặt với những
đường nét rõ ràng, anh đứng xoay lưng lại biển hoa giống như cảnh tượng thường
xuất hiện trong các bộ phim tình cảm trẻ trung thanh xuân, và khá lãng mạn.
Tay Duy An khẽ khựng lại, cô nhớ cô từng vẽ Kiều Ngự rất nhiều, nhưng không thể
công bố bức nào.
Còn hôm nay, chàng trai đó mỉm cười nhìn cô, áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ, đẹp
đẽ, anh nói: “Vẽ anh đi.” Sau đó tùy tiện ngồi xuống giữa biển hoa màu tím.
Buổi chiều này dường như mãi mãi không bao giờ trôi qua, nó sẽ tồn tại với cái
tên: Những người yêu nhau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian